|
Tôi đã đi làm và có gia đình. Trong xã hội, những người có mức sống trung bình như tôi chiếm đa số. Tất cả chúng tôi đều đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu và nền kinh tế đất nước đang đứng trước những khó khăn không thế phủ nhận.

Quí 1/2008, doanh thu của công ty tôi bắt đầu chững lại và đi xuống. Sang quí 2, 20% lương của tôi và các đồng sự bị cắt để chia sẻ khó khăn chung với doanh nghiệp. Đến hai quí cuối năm 2008, một số nhân viên bị mất việc và chuyện cắt giảm nhân sự vẫn còn tiếp tục. Tôi có cảm nhận rõ ràng là khó khăn sẽ tiếp diễn và thậm chí còn căng thẳng hơn trong năm nay.
Khi Chính phủ triển khai gói kích cầu bằng cách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp tôi cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên, tiền lương của tôi cũng không phải vì thế mà tăng lên, bởi chúng tôi phải đứng trước hai sự lựa chọn: nếu giữ mức giá cũ, chắc chắn chúng tôi sẽ bị giảm mạnh doanh số; ngược lại, nếu giảm giá sản phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Và, trong mọi trường hợp thì giảm giá cũng chỉ được coi là một biện pháp tạm thời. Về lâu dài, dù chúng tôi có vay với lãi suất thấp thế nào thì rồi cũng phải duy trì sản xuất, tiêu thụ hàng hóa để tồn tại và có tiền trả món nợ đó.
Câu hỏi đặt ra là khi chính phủ kích vào khâu sản xuất thì cái gì sẽ kích vào hầu bao người tiêu dùng để họ mua sản phẩm của chúng tôi?
Ở cương vị người tiêu dùng, tôi hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Tôi phải thắt chặt chi tiêu, ngay cả với đồ giảm giá đến 50%. Vì đơn giản tôi nghĩ rằng với tình hình hiện nay đồ rẻ vẫn có thể tiếp tục rẻ hơn và tôi có thể chờ đợi. Và lý do thứ hai khiến tôi phải thắt chặt hầu bao triệt để vì tháng này tôi nhận được lương không có nghĩa là tháng sau tôi không bị cho nghỉ việc.
Tôi đã đọc khá nhiều về các cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Tôi biết, phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để nền kinh tế mới có thể lấy lại được những gì đã đánh mất trong cơn khủng hoảng. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng hiện tại được coi là có mức độ tàn phá không thua kém gì những năm 30, thậm chí còn nặng nề hơn khi thế kỉ 21 đã đem đến cho nó một sức mạnh mới mang tên “Toàn cầu hóa”.
Thế giới đang loay hoay giải quyết những “xung đột” giữa lợi ích toàn cầu và lợi ích cục bộ của từng quốc gia. Cuối tháng 12 năm 2008, một người tiêu dùng như tôi đã được tiếp cận với một chiến dịch mang tên “Dùng hàng Việt” với mục đích “giải cứu” cho gần 300.000 doanh nghiệp Việt Nam và chống lại hậu quả cuộc suy thoái kinh tế thế giới. Thế nhưng mới đây, hầu như cả thế giới đã đồng loạt lên án việc “Người Mỹ dùng hàng Mỹ”.
Tôi đã băn khoăn, tự hỏi là nếu tôi chỉ dùng hàng Việt Nam, có thể tôi sẽ góp phần cứu nhiều ngành sản xuất trong nước; nhưng như thế, liệu tôi có hành xử đúng bởi tôi còn là một người tiêu dùng của thị trường thế giới (được toàn cầu hóa)? Hay bởi vì tôi quá nhỏ bé, tầm ảnh hưởng của kinh tế Việt Nam còn quá nhỏ so với nước Mỹ nên người tiêu dùng Việt phải lo cứu doanh nghiệp Việt trước? Và, liệu điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Tôi biết, những suy nghĩ, băn khoăn của tôi như trên sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Thậm chí, các biện pháp kích cầu của Chính phủ cũng có thể vì thế mà không đạt được mục tiêu mong muốn.
Nhưng biết làm sao được vì chúng tôi không thể hành xử khác! Hiển nhiên là người tiêu dùng chúng tôi phải tự bảo vệ mình trước khi nghĩ đến một cái gì đó to lớn hơn.
Theo TBKTSG Online |